Lâu không đăng bài lên fb, nhưng vì lần này quá khả năng chịu đựng nên mình xin bày tỏ một chút quan điểm cá nhân :))
Btw if you feel offended, I DON’T GIVE A FUCK
Trong thời gian diễn ra dịch covid này, mình mới nhận ra hiện tượng “cung cấp thông tin rác” và “tiếp nhận và phản ứng thái quá với thông tin rác” đang diễn ra một cách có hệ thống chứ không chỉ ở những thành phần thiếu khả năng nhận thức và suy nghĩ như mình từng nghĩ (hoặc có thể là cả hệ thống chỉ toàn những thành phần như thế?).
Vậy thế nào là thông tin rác? Thông tin rác là thông tin không có giá trị, không những không làm cho người ta hiểu thêm về thế giới xung quanh mà còn làm cho người ta hiểu sai về những gì đang diễn ra quanh mình. Thông tin rác thường mang tính thời sự (hay tạm thời), giật gân, dễ gây xúc động, sợ hãi. Nguồn cung cấp thông tin rác thường là những nơi phải coi việc đưa tin là việc kiếm ăn, lợi dụng xu hướng “phản ứng với những thứ dễ gây xúc động, sợ hãi” của con người để chuộc lợi (câu view, quảng cáo, hoặc một số trường hợp “phải có tin tức để đưa lên vì đấy là công việc hàng ngày” như các chương trình thời sự, đặc biệt là chương trình kiểu “chuyển động 24h”).
Tiếp theo, thông tin rác tác động tiêu cực đến con người ta trên nhiều khía cạnh như thế nào?
Thứ nhất, như đã nói, thông tin rác làm cho người ta hiểu sai về thế giới xung quanh. Thông thường tin tức về những chuyện bình thường, về những con số thống kê về những gì diễn ra xung quanh sẽ không có khả năng gây sự chú ý. Vì thế, những nguồn đưa tin rác sẽ chỉ tập trung vào khía cạnh cảm xúc chứ không phải khía cạnh đúng đắn và bao quát của thông tin. Xin được trích câu nói nổi tiếng của Stalin: “One death is a tragedy; one million is a statistic”. Xin phép được lấy một ví dụ như sau: giả sử một tờ báo (hoặc chương trình thời sự) được chọn giữa việc đưa tin về một vụ tai nạn máy bay hoặc số người chết hàng năm vì béo phì. Tờ báo chắc chắn sẽ chọn đăng bài về vụ tai nạn máy bay thảm khốc ra sao, bố, mẹ, ông nội, ông ngoại, cô, dì, chú, bác, con, cháu, chắt của nạn nhân đau đớn thế nào, căng thẳng giữa Mỹ Nga và NATO gián tiếp gây ra vụ tai nạn qua những cách nào… Ít nhất cũng được chục bài để đăng trong vài ngày và thu hút được một lượng kha khá những độc giả “có sự giáo dục đầy đủ và am hiểu sâu sắc về mọi lĩnh vực”, với thói quen “cập nhật” thời sự từng giờ từng phút. Tiếp nhận những thông tin này sẽ khiến người ta lo lắng thái quá khi đi máy bay, quên đi những rủi ro ngay trước mắt đến từ chế độ ăn uống, sinh hoạt, thói quen hút thuốc…; trong khi số trường hợp chết vì máy bay hàng năm chỉ khoảng vài trăm còn vì béo phì và hút thuốc thì lên đến hàng triệu. Nhưng những thông tin về tử vong do béo phì, thuốc lá… thì lại thuộc loại thống kê, loại “ôi dào ai chả biết rồi, ai thèm đọc”, loại một năm đăng lên được một lần là nhiều. Mà ngành báo thì phải đăng hàng ngày để kiếm ăn, thời sự VTV ngày phải phát mỗi ngày (ít nhất) một lần chứ không hủy chương trình đi được (mình tự hỏi khi đó, anh Quang Minh từ bỏ công việc “đọc biểu cảm những thứ vô nghĩa” sẽ làm gì tiếp theo). Kiếm ăn thì vẫn phải kiếm ăn, đăng tin thì vẫn phải đăng tin, còn thông tin có lợi cho người đọc không thì không phải việc của bọn tớ :))
Thứ hai, thông tin rác làm tiêu tốn thời gian, cảm xúc và làm giảm khả năng cảm nhận ý nghĩa cuộc sống. Không biết một số người thấy thế nào nhưng theo mình biết thì những người có khả năng suy nghĩ, làm việc với năng suất cao hay có đam mê trong cuộc sống không tiếp cận và cũng không có nhu cầu tiếp cận với thông tin rác lắm. Nếu phản đối thì chắc bạn là người có sở thích ngồi cafe với những người bạn có thói quen nói được vài câu lại mở điện thoại ra check fb và mes, có nhu cầu và nhã hứng đàm đạo những chuyện kiểu “Ngọc Trinh mới cặp với cụ ông nào, Taylor Swift mới đá anh nọ ra sao, hot girl IQ hai chữ số nổi đình nổi đám qua cách khoe hàng như thế nào”; mình cũng không còn gì để nói. Còn ai nào thích chống chế là “chia sẻ cho vui thôi chứ cũng không phải để làm gì” thì xin cảm ơn, kiềm chế thôi, vui thôi đừng vui quá, không phải ai cũng thấy vui khi hàng ngày ngấu nghiến rác.
Tạm gác lại vấn đề khái niệm và tác động của thông tin rác, quay trở lại dịch covid. Thông tin về covid có bao nhiêu phần trăm là rác, bao nhiêu phần trăm đáng để chú ý và tiếp nhận? Theo mình tỉ lệ rác là khá cao, vì những thông tin kiểu “bố mẹ anh chị em ôsin friend with benefit của con XYZ bị lây covid khi nào, virus covid lây qua đường dây mại dâm phức tạp ra sao”, hay thậm chí cả thông tin về số trường hợp tử vong MỖI NGÀY ở Châu Á, Châu Âu, Châu Tàu, Châu Mỹ là bao nhiêu" đều vô giá trị, gây hoang mang không đáng có (đặc biệt cho mấy bác hàng tháng thích đi giải tỏa vài lần). Chưa kể, với những thông tin có giá trị về mặt thống kê và quyết định, trước khi để tâm quá mức thì nên suy nghĩ một chút về dịch bệnh này. Giả sử, hàng ngày, đi ra khỏi nhà tỉ lệ nhiễm covid của một người là 1/1000, tỉ lệ tử vong nếu nhiễm là 1/1000, thì rủi ro tính mạng do đi ra khỏi nhà sẽ là 1/1,000,000. Với những rủi ro thấp ngang với việc đi xe máy ra ngoài đường hay điện giật dò điện khi tắm thế này, nếu thật sự phải phản ứng quá mức như hiện nay, thì tốt nhất cũng đừng thò mặt đi xe máy ra đường làm gì, ở nhà cũng đừng tắm giặt ăn uống nấu nướng nữa cho nó an toàn. Mình thì chưa biết covid nguy hiểm đến đâu, chứ hàng ngày cứ thò mặt đến văn phòng công ty, tiếp xúc đủ các loại hóa chất tẩy rửa khử trùng, chưa kể hàng tấn rác rưởi dưới dạng thông tin cũng đủ phát bệnh đến nơi rồi.
Thêm một chút “wise words from Taleb”. Nếu bạn nào thắc mắc sao facebook không được đề cập đến ở đây thì mình xin trả lời là hồi quyển sách này ra facebook chưa có ;)