Trước giờ mình vẫn không (à ý là rất là đéo thích) thích vụ đi ăn cưới bằng phong bì. Lúc đấy nó chỉ là một cảm giác rất bản năng về:

  1. Sự mất giá trị/ý nghĩa khi đi mời rất rộng những người mà mình không gần gũi (một số người cô dâu chú rể thì đéo biết là ai, bố mẹ cô dâu chú rể có khi cả chục năm cũng không gặp người đó rồi =)) )

  2. Sự mất giá trị khi dùng tiền làm thứ để mừng cưới (hay để cover chi phí tổ chức cưới, ăn uống?). Vụ này sẽ nói thêm ở dưới.

Mình thấy cái được-coi-là-truyền-thống này ngu l đến nỗi phải bảo bố mẹ trước là: đm sau này hoặc là con cưới ở nước ngoài hoặc là cưới con mời tầm chục người mà con muốn mời thôi nhé. Hoặc là… (Thôi 2 cái kia đã không-truyền-thống quá rồi nên thôi cái này ko nói cho bố mẹ nữa =)))) )

Nhưng cảm giác là cảm giác, đã là một rationalist thì phải đưa ra lý lẽ đầy đủ giải thích suy nghĩ, hành động của mình. Mình sẽ đưa ra một vài luận điểm của những người bảo vệ cái “truyền thống” này và phản biện từng cái một:

  1. Lập luận kiểu “bảo vệ phong tục/truyền thống”: Đi tiền vì nó là “truyền thống”/ai cũng làm thế. Truyền thống cái con mẹ gì vậy? Có thật truyền thống là việc: gọi điện thoại alo mời cưới; người được mời đến nhét tiền vào phong bì rồi nhét tiếp vào hòm trước khi ngồi ăn một bữa (do một bên dịch vụ làm), ăn xong vẫn đéo biết mặt mũi cô dâu chú rể thế nào? Tệ hơn là việc giở sổ ra xem người ta có mừng cưới mình/con mình không, mừng bao nhiêu, để giờ mình mừng lại (chắc cũng có tính đến tỉ lệ lạm phát) rồi gửi người khác đến nhét hộ phong bì. Nếu thật việc đi phong bì là truyền thống (thay vì một cái xu hướng rẻ tiền xuất hiện gần đây), thì, là một người biết suy nghĩ, mình có nên tiếp nhận hay tiếp tục duy trì cái “truyền thống” rất thiếu tình cảm, làm bẩn ý nghĩa của mối quan hệ này không?

  2. Lập luận kiểu utility: Đi tiền để tạo cho cô dâu chú rể chút vốn liếng sau khi lấy nhau, vì chi phí tổ chức nhỏ hơn tổng tiền thu được từ phong bì. Lúc trước mình có nghĩ thế thật, vì mình nghĩ: mất công mời rộng vl làm đéo gì, nếu như không có lãi? Nhưng bố mẹ mình (đã từng tổ chức cưới cho chị mình, và cũng có biết về vụ này) bảo là sai. Tiền phong bì thường chỉ đủ chi phí tổ chức, thậm chí nhiều khi còn thiếu. Vậy nên, dưới góc độ utility, cả 2 bên, mời và được mời, đều không có lợi: bên mời thì lỗ hoặc hoằ vốn (thực ra vẫn là lỗ vì tốn chi phí thời gian, công sức để tổ chức); bên được mời phải kiểm tra sổ =))))), và chuẩn bị phong bì, tệ hơn là phải đến ăn một bữa unhealthy, với cực nhiều protein và dầu mỡ, và đồ uống có cồn. Vậy thì tại sao duy trì? Tạo công ăn việc làm và thu nhập cho bên nấu ăn, tổ chức tiệc cưới chăng?

  3. Lập luận kiểu tình cảm: Ok tạm bỏ qua mấy ông bác, bà cô mà cô dâu chú rể đéo biết là ai đi, việc mời bạn bè đến ăn cưới, và mừng cưới bạn mình bằng tiền, có nên không? Mình sẽ đi từng ý một.

Thứ nhất, mời bạn bè đến chung vui. Cái này thì mình nghĩ là không vấn đề gì. Cái mình không thích là việc phải ăn đồ ăn không healthy và uống đồ uống có cồn thôi. Và “chung vui” không nhất thiết là phải đến ăn uống tùm lum, gặp mặt cô dâu chú rể được nửa phút (lúc đi mời rượu - chả hiểu tình cảm ở đâu). Đi cà phê nói chuyện thân mật với đôi vợ chồng sắp cưới có được không? Nhưng thôi, vì mình là liberal, nên sẽ tôn trọng quan điểm cá nhân, ai thấy như thế là vui, là tình cảm thì cứ việc tổ chức, mời và đi ăn cưới.

Thứ hai, có nên đi ăn cưới bạn mình bằng tiền không. Theo mình, việc dùng tiền kiểu này làm giảm giá trị mối quan hệ bạn bè đi rất nhiều (các mối quan hệ khác cũng tương tự nên tạm xét bạn bè nhé). Vì người mình đến ăn cưới là bạn bè, người mà mình “actually give a fuck” cơ mà? Để dễ hiểu, thử tưởng tượng có đứa bạn thân mình, vào ngày sinh nhật đưa cho mình cái phong bì bảo “mày muốn mua gì thì mua” (vì mặc dù tao là bạn thân nhưng tao chả biết mày thích cái mẹ gì). Hoặc người yêu mình, vào mỗi dịp sinh nhật, kỉ niệm ngày quen nhau, tặng mình một cái phong bì, thay vì một cái gì đấy thể hiện sự tinh tế/commitment về mặt thời gian và công sức. Vậy tại sao việc mừng cưới, xét dưới góc độ tình cảm, lại là ngoại lệ? Hay mình phải đổi góc nhìn dưới góc độ kinh tế, là tiền cũng quy ra được thành thời gian, công sức: Vài trăm nghìn ứng với một vài giờ làm việc, thế nên đưa cái phong bì cũng là thể hiện commitment cho mối quan hệ dưới dạng thời gian, công sức rồi? Thế thì tại sao vào những dịp khác không đập chục triệu vào mặt bạn bè, người yêu cho tiện chứ mất công đi mua quà làm gì?

Đương nhiên phân tích cho hợp lý thì phân tích thôi, để hiểu được lý lẽ là một bước, để đủ dũng cảm đi ngược lại số đông thì lại là một bước khác. Nhưng ít nhất mình cũng cố gắng phân tích để chỉ ra sự rẻ tiền, vô lý của cái “tạm gọi là truyền thống” này.

Nếu với tầm suy nghĩ hiện tại của mình, lập luận có sai lầm, thiếu sót, nông cạn ở đâu, rất hoan nghênh mọi người vào chỉ ra điểm sai ;)

Mai Anh’s comment: Tớ có đồng ý với Hưng về việc mời xa mời rộng với cdcr khá là thừa thãi, chỉ là muốn lập luận một chút về lý do. Sẽ không có vấn đề gì cả nếu đấy là trường hợp phụ thuộc cá nhân quyết định và preference, nhưng còn cái truyền thống này ở VN nó rộng rãi bởi vì nhiều yếu tố và context khác.

Có 2 vđe chính: một là việc mời rộng làm to và 2 là việc đi tiền mừng. Nếu có lý do cho việc mời rộng làm to thì sẽ dễ thông cảm hơn cho lý do đi tiền mừng, vì nếu cả trăm khách đi quà thì không hợp lý về cả không gian lẫn cách thức (trường hợp mừng quà vẫn có với những người close đặc biệt vs cdcr - hoặc là phong bì dày hơn bthg rất nhiều vì tớ chính kiến từ trải nghiệm của người thân =)))

Vậy lý do của làm to mời rộng là gì? Cơ bản nhất là việc bản chất của cái “đám cưới” ở VN. Ở nước ngoài thì wedding ceremony là do cdcr quyết định và nó được sinh ra như một dạng chứng thực cho 2 người trở thành vợ chồng, do đó khách phải close hơn với 2 vợ chồng và quy mô thường nhỏ hơn do không có những trường hợp như đồng nghiệp lâu năm của bố mẹ. Cdcr cũng độc lập hơn về cả quan hệ với bme và tài chính nên hôn lễ do họ quyết định.

Còn ở VN, quan hệ giữa con cái và bố mẹ nó đã khá là phụ thuộc, quan hệ hàng xóm láng giềng và các mối qhe tương tự cũng khá là câu nệ đối với các thế hệ trước. “Đám cưới” ở VN không chỉ đơn thuần là 2 người thành vợ chồng mà là 2 gia đình kết thân thông gia, cha mẹ gả được con gái, cha mẹ lấy vợ được cho con trai nên đám cưới nó có ý nghĩa khác nữa với bme của cdcr. Và phần lớn bme thuộc thế hệ trước đôi khi câu nệ việc quan hệ và xã giao nên việc mời rộng là dễ hiểu với lý do tiêu biểu là mời người này ko mời người kia mất lòng vv.. Và cũng có vì lý do là bme có nhiều mối quan hệ hơn cdcr nên lượng khách thường lớn, và họ đôi khi coi các mối qhe bthg cũg là “quý báu” (ví dụ nhà tớ là bme thân với một chú sửa đường nước thôi và ăn uống nói chuyện vài bữa mà khi quên ko mời chú ý bme rất tiếc và chú ý cũng hơi tự ái :))) Và cái mối qhe ấy không phải là bme hay cdcr đến bàn rượu tiếp mới là appreciate mà chính cái việc nhớ ra họ và mời họ đến đám cưới thôi cũng là 1 cách.

Vậy nên thực ra nếu như bme cdcr không quá câu nệ tiểu tiết và thực sự value việc đám cưới là của con mình thì việc làm đám cưới nhỏ là hoàn toàn có thể. Và tớ có nghĩ rằng cách suy nghĩ ấy giờ đã phổ biến hơn chút, ví dụ dần dà đến thế hệ mình làm bme thì chắc đám cưới bé lại nhiều rồi :)))

My reply:

Đúng là tớ cũng chưa nghĩ nhiều đến ý nghĩa của đám cưới với bố mẹ cdcr.

Mà tớ thấy, nếu đúng là việc nhớ đến người ta và mời là quan trọng, thì cũng có 1 option khác khá hay là báo hỉ (hiện tại tớ cũng thấy một vài người làm rồi). Đương nhiên không được “linh đình” như tổ chức một đám cưới to nhưng cũng thể hiện được là mình nhớ đến người ta và muốn thông báo cho người ta. Với những người không thích đi ăn cưới lắm thì vừa đơn giản vừa tiết kiệm cho cả 2 bên. Còn với người muốn đi thì họ có thể tự đề nghị để gia đình chuẩn bị.