Nhiều khi tâm sự với bạn bè người thân, mình nhận xét về một ai đấy kiểu: “Đm tao ghét thằng/con abc vãi l.” Người kia không đồng tình: “Dù xyz nhưng mà nó tốt.” Câu này ý không phải là “dù nó không được điểm này nhưng nó tốt điểm kia”, mà ý là “dù làm những việc đéo được nhưng mà bản chất nó là tốt nên đừng chấp làm gì”. Đây cũng là ý mà mình muốn phân tích.
Theo mình nghĩ, với một vấn đề/lĩnh vực/khía cạnh cuộc sống cụ thể, có thể tạm chia mọi người vào 4 nhóm như hình dưới, dựa vào: người đó thực sự biết bao nhiêu, người đó nghĩ là mình biết bao nhiêu, và người đó hành động như thế nào:
-
Nhóm A (biết): biết được đúng sai và chọn hành động đúng.
-
Nhóm D (người xấu): biết được đúng sai và chọn hành động sai.
-
Nhóm B (ngu l): đéo biết đúng sai nhưng nghĩ là mình biết. Vì nghĩ là mình biết nên sẽ hành động.
-
Nhóm C (biết là mình không biết): không biết đúng sai nhưng biết là mình không biết. Vì thế chọn không hành động.
Theo mình thì nhóm D (người xấu, bản chất không tốt) khá ít (ít nhất là với những người mình biết). Và đang nói tới những người BẢN CHẤT TỐT, nên mình sẽ bỏ qua nhóm D và tập trung vào nhóm A B C. Mình sẽ chỉ ra tại sao vừa có thể có bản chất tốt nhưng lại có thể hành động sai chả khác đéo gì người xấu (và đôi khi còn nguy hiểm hơn =))) )
-
Nhóm A là nhóm hiểu biết (nhưng không tuyệt đối nhé, nếu nghĩ là mình biết tuyệt đối đúng thì vào nhóm B mất rồi). Vì bản chất tốt và hiểu biết đúng nên sẽ chọn làm việc tốt.
-
Nhóm C là nhóm không biết và biết là mình không biết. Vì bản chất tốt, để tránh mắc phải sai lầm, nhóm này sẽ tránh hành động.
-
Nhóm B là nhóm đéo biết nhưng nghĩ là mình biết. Hay còn gọi là nhóm NGU L. Vì ngu l mà lại nghĩ là mình không ngu, nghĩ là mình biết, mình đúng nên rất thích hành động, thể hiện, áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Ngu l thì cũng có nhiều lí do. Có thể loại nghĩ mình cái đéo gì cũng biết nên chả bao giờ thay đổi, tiến bộ. Có thể loại nghĩ mình già đầu nên mình auto đúng (sẽ nói thêm ở dưới) :)) Có thể loại chỉ giỏi ở một lĩnh vực nhưng lại nghĩ mình cái mẹ gì cũng giỏi, hoặc kiến thức của lĩnh vực mình bao hàm mọi thứ. Nhóm B này, vì đéo biết mà lại thích hành động nên rất dễ mắc sai lầm, gây ảnh hưởng cho người khác. Và vì nghĩ là mình đúng nên sai lầm cũng đéo bao giờ sửa.
Khi mình nói mình ghét đứa nào đấy thì thường nó sẽ thuộc vào nhóm B (ngu l), và hành động ngu l của nó gây ảnh hưởng tới mình.
Vậy đã hiểu được 3 nhóm trên rồi, mình sẽ nói thêm về cách hành xử của mình:
Nếu với một vấn đề, lĩnh vực, mình mà ở nhóm A (biết) thì:
-
Với những người thuộc nhóm C và muốn học hỏi thì mình sẵn sàng chia sẻ.
-
Với những người thuộc nhóm B: nếu đấy là người mình quan tâm, gần gũi thì mình sẽ phân tích, chỉ cho họ đúng sai. Nếu là người mình đéo quan tâm và việc họ ngu l chả ảnh hưởng gì đến mình thì kệ con mẹ họ thôi, thời gian sức lực mình có hạn mà :)) Còn nếu là đứa mà mình đéo quan tâm lắm nhưng mà cái sự ngu l của nó lại ảnh hưởng đến mình thì nó sẽ trở thành enemy. Với enemy thì cũng có nhiều cách xử lý, khá khó để tổng quát hóa: chuyển hóa nó, đánh bại/làm nhục nó, hoặc đơn giản là coi nó như một con ó và bỏ qua nó.
Vậy nếu mình ở nhóm C thì sao? Thực ra đã biết là mình không biết thì mọi chuyện khá đơn giản rồi. Tìm người hiểu biết ở nhóm A để họ chỉ cho mình đúng sai, mở mang đầu óc. Hoặc tìm người suy nghĩ cởi mở ở nhóm C để thảo luận trao đổi, ít nhất là để hoàn thiện mình hơn, hoặc nếu may mắn có thể tìm ra được đúng sai.
Còn nếu mình ở nhóm B? Cũng khá khó để tránh được 100% sai lầm và rơi vào nhóm B, và mình biết là với nhiều vấn đề mình vẫn bị tự tin thái quá và rơi vào nhóm này. Nhưng mình cố gắng duy trì một thói quen là sau mỗi lần tranh luận, tự hỏi mình có thực sự đúng không, cái người ta nói có điểm nào đúng không. Và nếu được thì làm bạn với nhiều càng nhiều người thẳng thắn (ở nhóm A hoặc nhóm C) càng tốt, họ sẽ chỉ cho mình khi mình sai để mình chuyển vào đúng nhóm (A hoặc C). Và tốt nhất là tránh để đừng rơi vào mấy trường hợp rất chi là ngu l nhưng lại thích bày tỏ quan điểm, dùng những luận điểm, lập luận nghe-có-vẻ-đúng để kéo những người không biết ở nhóm C vào nhóm mình. Thể loại này gọi là pseudo intellectual, khá nhiều trên mạng xã hội. Đọc xong những cái bọn này nói/viết phải ngẫm kĩ xem là lời vàng ngọc hay cứt đái rồi mới tiếp thu nhé. (Biết đâu bài này cũng là một trong những bài như thế? =))))))))) )
Vậy, chốt lại là gì? Là vấn đề đéo nằm ở bản chất người ta có tốt hay không, mà người ta hành động đúng hay sai. Bản chất tốt nhưng niềm tin sai thì hành động có thể cực kỳ có hại (ví dụ lịch sử tiêu biểu là chủ nghĩa phát xít). Vậy nên, là động vật có khả năng tư duy, tốt nhất nên tận dụng khả năng đó để suy nghĩ một cách cẩn trọng và thấu đáo. Và đừng bao giờ nghĩ cái gì mình biết là tuyệt đối (vì với mọi loại tri thức, không có cái gì là tuyệt đối cả).
Mình cũng đặc biệt dị ứng với những thành phần hơn người khác tuổi nên tự cho là mình biết nhiều hơn. Xin gửi gắm thêm mấy lời của Seneca (viết khoảng 2000 năm trước):
“So you must not think a man has lived long because he has white hair and wrinkles: he has not lived long, just existed long. For suppose you should think that a man had had a long voyage who had been caught in a raging storm as he left harbour, and carried hither and thither and driven round and round in a circle by the rage of opposing winds? He did not have a long voyage, just a long tossing about.”
Excerpt From: Seneca. “On the Shortness of Life.” Charles Desmond Nuttall Costa (Translator)