Chuyện là mình mới đi khoá thiền Vipassana 10 ngày ở trung tâm UCENLIST Hà Nội, và đến ngày thứ 3, sau khi nghe giảng pháp, mình quyết định quit. Dưới đây là suy nghĩ của mình về một số khía cạnh của khoá thiền này.
Về tư tưởng của khoá thiền
Trước khi tham gia mình có đọc kỹ những thông tin chính thức trên trang web của trung tâm. Những cái review khác mình nghĩ là không liên quan, và mình không muốn bị spoil, nên ko đọc. Trang chính thức nhấn mạnh rất nhiều vào tính “không tông phái”, với phương pháp “tự quan sát”, để đạt mục tiêu là có trí tuệ, thoát khỏi “vô minh”…
“Vipassana - nghĩa là thấy sự việc đúng như thật - là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn Độ. Truyền thống thiền này được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2500 năm; và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại - một Nghệ Thuật Sống. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát.”
Đến thiền và nghe giảng đạo, qua ngày 2 mình hơi nghi nghi, bullshit detector tinkling, khi thấy thằng giảng pháp, à nhầm thiền sư S.N. Goenka, rất thích kể chuyện và dùng những những hình ảnh so sánh đéo liên quan. Đến ngày thứ 3 thì mọi thứ rõ ràng hơn nhiều. Tư tưởng “không tông giáo” ở đây chỉ là đạo Phật trá hình, được một thằng claim arrogantly là “áp dụng cho tất cả nhân loại”. Ừ đúng, nếu áp dụng cho tất cả nhân loại thì làm gì còn tính tông giáo?
Thế tư tưởng của khoá thiền là gì? Cái mình sẽ được nhận ra, được khai sáng sau 10 ngày hành xác là gì? (Vụ hành xác sẽ nói thêm ở dưới). Xin được trích dẫn:
“Và Ngài cũng khám phá ra rằng mỗi hạt hay tổng hợp sắc như vậy gồm có bốn đại chủng (tứ đại) – đất, nước, lửa, gió – và các đặc tính phụ thuộc của chúng (sắc y đại sinh). Ngài cũng phát hiện ra những hạt này là những khối xây dựng cơ bản của vật chất, và tự thân chúng cũng luôn luôn sanh và diệt, với tốc độ cực nhanh – hàng tỷ lần trong một giây. Trong thực tế không có trạng thái rắn trong thế giới vật chất, mà chỉ có quá trình đốt cháy và những rung động mà thôi.”
Mình sẽ nhận ra được cái mà một thằng ngu hơn 2500 năm trước, tạm gọi là Đức Phật, speculate về tự nhiên, đấy là hạt cơ bản tạo ra từ đất, nước, lửa, gió. Hẳn là vượt xa tầm của khoa học, đúng như nội dung bài giảng :)) Ngoài ra, mình cũng sẽ nhận ra thêm về “vô ngã”:
“Khi quý vị tiến xa hơn, ở mức độ chính nghiệm, chứ không phải ở mức độ kiến thức, thì việc này trở nên rất rõ ràng. Cái tôi là cái gì. Quý vị thăm dò toàn bộ lãnh vực vật chất bên trong mình, toàn bộ lãnh vực tinh thần, và sự kết hợp của cả hai. Quý vị không thấy gì ngoài những làn sóng li ti li ti, những bọt bong bóng sinh ra rồi diệt đi. Bây giờ hãy xem thử bọt bong bóng nào là của tôi? Bây giờ hãy xem thử bọt bong bóng nào là tôi? Có phải bọt bong bóng này là tôi hay không? Bây giờ nó đã biến mất rồi, còn làn sóng dao động nào là tôi? Nó đã mất rồi, nó đã mất đi rồi, vậy là tôi cũng mất đi chăng?”
Hẳn là phải thăm dò lãnh vực vật chất bằng tâm (mind). Khi nói đến vật chất, người ta nói đến một khái niệm thuộc thế giới khách quan, tồn tại không phụ thuộc vào người quan sát. Hẳn là ta nên thăm dò thế giới vật chất bằng tâm. Cái vô ngã ở đây được lấy ví dụ rất nhiều dưới dạng: thằng Hưng ở đây 1 phần tỉ giây trước đã biến mất hoàn toàn, thẳng Hưng ở hiện tại là một thằng Hưng hoàn toàn mới, tạo bởi những “làn sóng li ti”, “bọt bong bóng” hoàn toàn mới. Nghe đến phần này sẽ thấy rõ ý muốn bóp méo sự thật, xuyên tạc định luật khoa học, ở đây là lưỡng tính sóng hạt của vật chất, để thuận theo một cái metaphysical idea của một thằng ngu nhưng giàu trí tưởng tượng sống cách đây 2500 năm. “Thiền sư” còn chọn một ví dụ khác hơi ngu để minh hoạ cho idea của mình: khi mình đá vào tường, dù mình và tường đều là sóng nhưng mình vẫn sẽ bị gãy chân đấy. ??? =)) Thêm một ví dụ nữa của một bậc giác ngộ tối cao Goenka: nhìn vào một đứa trẻ, so với nó lúc già, làm sao có thể nhận ra được. Chắc chắn nó đã sinh ra mất đi hàng tỉ lần. Hẳn là vậy, mặc dù trong từng tế bào của nó là nguyên bộ gen được bố mẹ để lại.
Hèn hay không khi quit?
Xin lỗi nhưng cái tôi của mình quá lớn để có thể chấp nhận những quan điểm không có cơ sở, nghe niềm tin của mình bị vấy bẩn bởi một thằng không có khả năng tư duy, nghe khoa học bị xuyên tạc bởi một thằng không biết khoa học là gì. Cái tôi của mình không muốn gì ngoài tự do và hiểu biết. Cũng có nghĩa là mình sẽ chỉ ra tất cả những cái ngu dốt một cách không khoan nhượng.
Thế nào là hèn? Hèn không phải là khi mình quit. Mà là khi không dám chỉ ra cái mình biết là không đúng, không dám đứng ra bảo vệ cái mà mình tin. Hèn là không có quan điểm, cái gì cũng tương đối, nghĩ là “đúng sai là tuỳ theo góc nhìn”. Nếu đúng sai là tuỳ theo góc nhìn thì còn đâu động lực để mà tranh luận, để tăng hiểu biết, để tìm ra sự thật? Hèn là khi không dám nhận là mình sai sau khi có thêm thông tin, commit cho một lựa chọn ngu xuẩn trong quá khứ chỉ vì sợ bị người khác đánh giá. Hèn là khi nghe thấy cái sai nhưng tặc lưỡi cho qua, vì chút lợi ích cá nhân. Nhiều người nghĩ về khoá thiền này như vậy: “mình cũng không tin đâu, nhưng kết quả thu được khi thực hành thiền chắc chắn là tốt, nên cứ bỏ qua rồi hành thiền đi”. Mình không làm vậy được. Nếu con chó nó có khả năng đánh hơi tốt hơn mình, mình sẽ không nghe con chó giảng dạy về đạo đức chỉ để có được khả năng đánh hơi của nó. Làm thế hạ mình xuống tầm của con chó.
Nếu có người bảo mình là “mới đi chưa được 1/3 khoá, biết gì mà gáy, biết gì mà đánh giá”. Thế thì mình xin ị ra một bãi rồi bảo người đấy phải ăn hết trước khi đánh giá là nó không ngon.
Về cách khoá thiền được tổ chức
Đến ngày thứ 3 mình nhận ra rõ vấn đề về mặt sức khoẻ của việc ngồi khoanh chân hành thiền và nghe giảng 12 tiếng một ngày, từ 4h30 sáng đến 9h tối, 10 ngày liên tục. Ai có hiểu biết cơ bản về sức khoẻ thì cũng biết prolonged stress là không tốt. Với cơ thể mình, mình nghĩ là sympathetic nervous system bị trigger, với những thứ mình quan sát được như nhịp tim lúc nghỉ tăng nhanh, căng thẳng, chóng mặt, cơ mắt bị giật liên tục. Mình nghĩ mình bị sớm hơn người bình thường vì mình có limit test một chút, ngồi quan sát cơn đau chứ không đổi tư thế trong vòng 3h LOL. Nghe thiền sư nói, đau đớn là do các bạn unfit thôi, bị trói buộc bởi lối sống hiện tại thôi, còn thiền lâu sẽ hết đau. Hẳn là hết đau, khi các thiền sinh cũ ngồi nhấp nhổm, đổi chân khòm lưng 5p một lần.
Mình không biết các thiền sinh khác thu nhận được gì sau khoá này. Nhưng một cái không ai có thể phủ nhận là đau đớn trong lúc ngồi thiền. Đau đớn kéo dài 12 tiếng 1 ngày, hơn 10 ngày liên tiếp. Chưa kể tổn hại về mặt tinh thần khi 10 ngày phải sống như súc vật trong 1 không gian hạn hẹp, không được phép giao tiếp với đồng loại dưới bất kỳ hình thức nào. Vấn đề là những người tham gia đa phần là uninformed. Người ta chỉ nhận ra trải nghiệm thực sự thế nào khi đã bắt đầu khoá thiền, nhưng cố gắng commit vì đã ký một bản cam kết sẽ tham gia hết 10 ngày. Không ai có quyền gây ra những đau đớn, mất tự do không đáng có, bất kể kết quả có là gì. Mình lên án tất cả những đứa đạo đức giả, pain inflicter, thiết kế ra và duy trì cái phương pháp inhuman này. Luôn mồm nói về đạo đức, nhưng lại gây ra đau đớn không đáng có, là bọn đạo đức giả. Tự nói với mình là người tham gia đã tự nguyện cam kết, là không gì có thể so được với cái kết quả thu được, là bọn tự lừa dối bản thân. Mình luôn tin vào lý trí và tri thức. Con người có khả năng nhận ra nhiều thứ thông qua tư duy, trải nghiệm mà không cần phải khốn khổ liên tục trong 10 ngày. Đến với thiền, mình expect sẽ có trải nghiệm mới, tăng khả năng tập trung, tăng self-awareness (dưới góc độ nhạy cảm hơn với các cảm giác trên cơ thể mình và các loại cảm xúc phát sinh trong mình). Sau khi quit và nói chuyện với vài người đang và đã tham gia khoá, mình tin hơn vào việc mọi người có thể train những khả năng này khi hiểu những nguyên tắc thực hành và để ý hơn đến cảm giác bản thân.
Cái cách mà bài giảng được truyền đạt cũng làm mình cực kỳ khó chịu. Mời một thiền sư đến, nhưng lại chỉ là một “thiền sư phụ tá”. Tất cả bài giảng là bài được ghi âm phát lại từ miệng một thằng chết rồi là thiền sư Goenka. Buổi giảng pháp được ghi trên thời gian biểu là “discourse”. Nhưng không hề có tí tính chất nào của một cuộc thảo luận. Chỉ đơn giản là phát lại một đoạn ghi âm, mọi thứ được trình bày một cách rất obviously, matter-of-factly. Thiền sư phụ tá không ẳng nổi nửa câu tiếng Anh tử tế. Phiên dịch viên trình độ tiếng Anh cấp 1. Discourse what? Thảo luận cái gì, giảng dạy cái gì khi chả ai hiểu ai nói gì? Nếu thực sự đây là cách thiết kế khoá học do Goenka chọn, thì nó chỉ đơn giản là một thằng self-righteous fool, không hề đề cao giá trị của việc thảo luận, không có tí tin tưởng nào vào người mình uỷ thác, tìm kiếm chút immortality qua việc phát lại đống bài giảng ngu xuẩn của mình. Nếu có một cái nó giỏi, thì đấy là giỏi tẩy não: tra tấn người khác liên tục trong nhiều ngày cộng với ăng ẳng liên tục bên tai.
Về tôn giáo
Thế nào là tôn giáo? Sao mình lại bảo cái mà thằng ngu, à nhầm thiền sư Goenka giảng dạy là tôn giáo, mặc dù nó luôn miệng bảo “cái này là non sectarian, không có tính chất giáo phái, tôn giáo”? Tôn giáo không phải là cái mác: đạo phật, đạo thiên chúa, đạo hồi. Tôn giáo là một hệ thống các giáo lý đòi hỏi phải được chấp nhận không cần biết đúng sai. Mình không nói đến cái thứ được bàn đến, mà là cái cách nó được bàn đến. Mọi thứ được thằng ngu này nói rất matter-of-factly. Nó đơn giản hoá một vấn đề phức tạp - vấn đề đạo đức và hạnh phúc - xuống vài giáo điều đơn giản: cái này là đúng, mày cần làm cái này, mày sẽ đạt được hạnh phúc chân chính.
Cách để phân biệt một thằng ngu thích dạy đời với người có hiểu biết, có khả năng tư duy là: người có hiểu biết nhìn nhận sự việc một cách đa chiều, không bao giờ tối giản hoá một vấn đề xuống thành một vài lời dạy. Đạo đức là một vấn đề phức tạp. Cái khó không phải là nên làm điều tốt hay điều xấu, mà thế nào là tốt và thế nào là xấu. Mỗi tình huống đều cần được đánh giá, phân tích, và nhiều khi không có câu trả lời. Điều quan trọng là mình cần cố gắng tư duy, tranh luận về vấn đề, thay vì luôn nghĩ là mình đã có câu trả lời rồi. Đương nhiên, suy nghĩ, tích luỹ kiến thức sẽ tốn công sức, năng lượng. Thế nên luôn có những người vì không có khả năng tư duy, vì lười suy nghĩ, tìm đến tôn giáo như một câu trả lời cho mọi vấn đề. Tôn giáo giúp họ hành động, có thể nói là có đạo đức, trong vài tình huống đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng sẽ có rủi ro khi người ta chấp nhận một cái gì đấy uncritically. Người ta không nhìn được sự phức tạp của nhiều vấn đề, không biết chọn lọc ra đâu là những giáo điều đúng, đâu là những cái không có cơ sở, đáng đưa ra phân tích. Luôn cho mình là đúng, người ta gây hại cho mình và người khác mà không hề hay biết.
Về lời dạy của Đức Phật, theo như lời giảng trong khoá và những gì mình biết được, mình xin bình luận như sau: nếu để thoát khỏi vô minh, để đạt được hạnh phúc tối thượng là phải từ bỏ lòng ham muốn và khả năng ghét bỏ, thì mình sẽ chọn làm người vô minh. Mình thèm muốn tất cả những khả năng, tất cả kiến thức và trải nghiệm. Mình ghét tất cả những đứa ngu dốt, đạo đức giả, sống cả đời như nô lệ, nghĩ là mình có thể chạm đến hạnh phúc khi mà chưa bao giờ biết và có khả năng biết cái gì là có thể. Mình chọn cái tôi, cái tôi của tự do và lý trí, thay vì cái vô ngã của loại cuộc đời luôn tan biến thành một sự tồn tại vô nghĩa, không ham muốn, không thành quả.
Xin kết với lời của Gail Wynand trong The Fountainhead
“Surely you’ve seen through that particular stupidity. I mean the one that claims the pig is the symbol of love for humanity—the creature that accepts anything. As a matter of fact, the person who loves everybody and feels at home everywhere is the true hater of mankind. He expects nothing of men, so no form of depravity can outrage him.”
“You mean the person who says that there’s some good in the worst of us?”
“I mean the person who has the filthy insolence to claim that he loves equally the man who made that statue of you and the man who makes a Mickey Mouse balloon to sell on street corners. I mean the person who loves the men who prefer the Mickey Mouse to your statue—and there are many of that kind. I mean the person who loves Joan of Arc and the salesgirls in dress shops on Broadway—with an equal fervor. I mean the person who loves your beauty and the women he sees in a subway—the kind that can’t cross their knees and show flesh hanging publicly over their garters—with the same sense of exaltation. I mean the person who loves the clean, steady, unfrightened eyes of man looking through a telescope and the white stare of an imbecile—equally. I mean quite a large, generous, magnanimous company.”